My Lord, My God
Phần 2 (2)
Tác giả: Sát Na Phương Nhan
Biên tập: Vô Tâm
=============
Ám sát [2]
Gái điếm kia ở tại một căn phòng phi thường cũ nát ở phố mười một, cửa sổ bằng thủy tinh đã sớm bị mấy người xấu tính đập bể.
Hơn nữa, cơ thể những cô gái này đều dùng để câu đàn ông cho nên cửa sổ hỏng hay không hỏng cũng đều không quan trọng. Chỉ khi thời tiết thật lạnh, các cô mới chịu chi ít tiền ra sửa chữa. Đôi khi, gái điếm không danh tiếng làm tình với khách, bên ngoài cửa sổ sẽ chen chúc một đám đàn ông rình coi trận chiến trong phòng.
……
Khi Brando mang Taylor đến, trên giường đã thấy hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời.
Gã cảnh sát thân hình to lớn béo ú đè lên cơ thể cô gái, tưởng tượng như một khối thịt heo thơm nồng được bày biện lên mặt bàn đen tuyền, thật sự là vô cùng tương phản.
Tối nay là thứ sáu, tất cả mọi người đều ra ngoài cuồng hoan nên không có thanh niên nào đến đây nhìn lén, như thế càng tiện nghi cho Brando và Taylor – thế nhưng, bức tranh sống động trước mắt thật khiến người ta không cười nổi mà.
Tiếng động trong phòng không ngừng truyền ra. Seiler bởi vì quá béo nên tiếng thở dốc so với cô gái nọ còn nặng nề hơn, tựa như cái đầu heo đang hổn hển chúi đầu vào máng ăn.
Brando không nói một lời nhìn thấy hết thảy, trong bóng tối, tay hắn lần mò nắm lấy bàn tay nhỏ như tay con gái của cậu. Do đó, hắn mới phát giác rằng tay cậu đang rịn mồ hôi.
Quay đầu xem xét thì thấy Taylor mặt đỏ tới mang tai đứng sau lưng hắn. Thanh âm đứt quãng không ngừng truyền ra, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ soi lên gương mặt cậu. Brando bịt miệng Taylor, tay phải lần mò xuống hạ thân cậu…
Brando nhướng mày, khóe miệng cong lên biểu hiện tiếu ý. Hai gò má Taylor càng thêm đỏ, màu đỏ lan xuống cổ rõ ràng hơn, ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn.
Brando liếc nhìn sự tình trong phòng, phỏng chừng rất nhanh sẽ xong nên cúi đầu bên tai Taylor, nhẹ nhàng nói “Không được lên tiếng.”
Hắn hôn lên môi Taylor, cậu liền lập tức nhắm mắt lại, hai chân bắt đầu nhũn ra, vòng eo mảnh khảnh càng trở nên mềm mại.
Tay hắn như con rắn nhỏ trường vào bên dưới lớp áo sơ mi, vòng eo kia vừa mịn vừa nhuyễn, lại còn đang không ngừng nóng lên.
“Thật sự là dễ kích động nha.”
……
Seiler đứng dậy sau khi xong việc, cùng cô gái kia dùng giọng New York mà Brando nghe không hiểu mấy nói chuyện với nhau, sau đó, người nữ bò lên mặc quần áo còn gã thì kéo cửa đi ra.
“Bọn họ đã nói những gì?” Brando thấp giọng hỏi Taylor.
Taylor mặt đỏ như xuất huyết khó khăn nói “Hắn nói, hắn phải về nhà, vợ hắn còn đang ở nhà chờ hắn. Còn cô gái kia nói cổ muốn trở lại quán bar làm việc.”
Hắn gật gật đầu, hai người đứng sát vào vách tường, đợi cho Seiler và cô gái bỏ đi.
Brando chờ vài phút rồi lôi kéo Taylor bò lên nóc nhà, không nhanh không chậm rời khỏi phố mười một đến kho hàng trước gã cảnh sát, mai phục ở đó.
Brando cùng Taylor tránh ở chỗ tối, rất nhanh, thân ảnh mập mạp của tên cảnh sát xuất hiện ở đường cái, hơn nữa còn đi về phía này. Súng ngắn trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ cho gã khuất vào bóng tối, Brando liền nổ súng.
Loại súng này gây ra âm thanh rất lớn, cơ hồ làm chấn động một loạt nhà xưởng gần đó. Viên đạn chính xác xuyên qua cơ thể mập mạp của tên cảnh sát. Viên đạn cao tốc tại trong cơ thể gã xoay tròn, sau đó nổ mạnh. Gã chỉ kịp gào lên một tiếng “A!!!”, áp lực trong cơ thể mất cân bằng, cột máu thật dài phun ra, xuyên qua ánh đèn đường. Brando và Taylor nhìn thấy máu tươi, trong không khí cũng tràn ngập một mùi tanh nồng.
Brando nhìn hình dáng tên mập khó khăn mò mẫm thắt lưng tìm súng mà cười lạnh một tiếng, chính xác bắn thêm một phát. Lần này, gã cảnh sát không phát ra âm thanh nào nữa, trực tiếp ngã xuống.
“Đi mau.”
Brando nhìn chung quanh một lượt. Khẳng định không ai nhìn thấy, hắn cất khẩu súng vào túi áo, ôm Taylor đang bất động bò lên nóc nhà. Sau khi về đến nóc nhà mình, hắn mở cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn con phố mười một ở phía đối diện. Như vậy có thể khẳng định người khác cái gì cũng không nhìn thấy đi.
Hắn cười lạnh cúi người đi xuống, đáng thương cho Taylor vẫn một mực bị hắn ôm chặt.
……
Brando không nói một lời đem cậu bé ném lên giường, sau đó dùng cơ thể to lớn của mình bao trùm lên.
“Brando…anh muốn làm gì?” Taylor hoảng sợ nhìn hắn.
Gương mặt tinh mỹ kết hợp giữa người Anglo Saxon và người Latin của Brando càng ngày càng hiển hiện rõ trước mắt cậu. Đôi môi như đóa tường vi đỏ thẫm vô tình và lãnh diễm cong cong. Taylor nhìn thấy trong đôi mắt tuyệt đẹp kia sắc thái khác thường.
Điều này khiến cậu khá bối rối mà tiếu dung kia càng khiến cậu trở nên hoang mang, thậm chí là…sợ hãi.
“Làm gì a?” Brando chậm rãi vuốt ve khuôn mặt thiếu niên “Em nói đi! Đương nhiên là…thỏa mãn em rồi.”
Nói xong, khóe miệng lại cong một vòng.
Taylor mở to hai mắt nhìn Brando “Tôi không cần thỏa mãn!” hơn nữa còn có ý định đẩy hắn ra xa.
Đôi tay hữu lực của Brando dễ dàng khống chế hai tay cậu đưa lên đầu, ngữ khí lạnh như băng “Nhóc con, em cũng biết tôi không phải người xấu, tất nhiên cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Tôi chọn em, em hẳn phải cảm thấy vui sướng chứ không phải cự tuyệt tôi. Em phải nhớ kĩ, từ nay về sau, em là nô bộc của tôi. Vô luận tôi làm cái gì, em chỉ có thể chặt chẽ theo sau. Tôi, Alexander Brando là chủ nhân của em. Vĩnh viễn!”
“Không cần! Anh là người xấu!” Taylor dùng sức giãy dụa, cảm giác sắp bị vũ nhục mà khóc, hàng lông mi dày rậm cũng đong đầy nước mắt.
Brando kì thực rất yêu thích nét mặt sợ hãi này của Taylor. Hắn hiện tại có khát vọng hủy hoại vật nhỏ này, vì vậy hắn nhè nhẹ cúi đầu, đầu luỗi dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, sau đó lần đến đôi môi kia đắm chìm vào nụ hôn đầy say mê.
“Ngô…” Taylor không thể từ chối nụ hôn, âm thầm rợi lệ.
Brando với lấy cà vạt, trói hai tay cậu vào cột giường, trên mặt là nụ cười khiến cậu hoảng sợ nhất, tựa như nụ cười mê hoặc nhân tâm của diễm quỷ.
“Không cần… Ngô!!” Cần cổ thanh mảnh đột nhiên bị Brando siết lại. Cậu gần như không thể hô hấp, hai chân không ngừng đá đạp loạn xạ.
Brando híp mắt, nhìn gương mặt mỹ lệ của thiếu niên dần biến hồng, hô hấp trở nên khó khăn một lúc rồi buông tay. Taylor không ngừng ho khan, nước mắt thi nhau chảy xuống “Vì cái gì…lại đối với tôi như vậy?”
Hắn ôm lấy cơ thể cậu thật chặt như thể muốn khắc sâu vào tâm khảm, thấp giọng an ủi “Bảo bối, trên thế giới có rất nhiều người xấu, em quá thiện lương, không thích hợp sinh tồn tại xã hội dơ bẩn này. Bảo bối, về sau để tôi bảo vệ em, được không?”
“Không cần!” Taylor toàn thân run rẩy, muốn đẩy Brando ra nhưng hai tay đã bị trói lại, chỉ có thể cố gắng nhích dần về phía sau. Brando thô bạo buông cậu ra rồi giáng xuống mặt cậu một cái tát thật mạnh. Cái tát này khiến mạnh đến nỗi khiến cậu đầu váng mắt hoa, chóng mặt vô cùng.
“Nhớ, em là nô bộc của tôi. Mà tôi là chủ nhân của em, nghe hiểu không?” Brando lại muốn đem ngón tay của mình đặt lên cổ cậu.
Taylor cho rằng Brando thật sự muốn giết mình nên theo bản năng kinh sợ hô lên “Đã nhớ a!”
Những ngón tay thon dài của hắn chạm vào dấu vết in trên cổ cậu, vẻ mặt đau lòng “Ngoan, kêu một tiếng ‘chủ nhân’.”
Taylor nức nở rơi lệ, vừa thút thít vừa gọi “Chủ nhân…”
Brando cởi bỏ cà vạt trên tay Taylor, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm cậu tiến sâu vào vòng tay mình “Sớm một chút ngoan ngoãn không phải tốt hơn sao, xem xem từ nay có không nghe lời nữa hay không.”
Taylor gật gật đầu.
Brando hôn Taylor. Cái hôn khiến cậu toàn thân run rẩy bởi… nó quá ôn nhu như thể đang cho cậu biết kì thật Brando là cực kì yêu thương mình.
Taylor quá thiện lương, cũng quá tịch mịch. Cậu chỉ là một đứa nhỏ, cô đơn quá lâu nên mới khát vọng một ai đó mang đến ấm áp, ôm cậu vào lòng mà yêu thương, chiều chuộng.
Tay phải của nam nhân chậm rãi vuốt ve sau ót thiếu niên. Bốn cánh môi như dính vào một chỗ. Hồi lâu sau, Brando mới luyến tiếc rời khỏi cậu bé xinh xắn “Cho tôi tất cả của em, được không?”
“Nhưng…” Taylor do dự nói, cậu biết rõ Brando muốn nói đến chuyện gì.
“Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ bảo vệ em, không ai có thể tổn thương em. Em sẽ là người ở bên cạnh tôi, tôi sẽ yêu em, thủ hộ em cả đời. Như vậy còn chưa đủ sao?” Thanh âm giống một cơn gió nhẹ vỗ về trái tim non nớt của Taylor. Cậu thấy tim mình đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, quên mất cả sự hiện hữu của bản thân. Bởi vì chưa một ai từng nói nói với cậu câu “Tôi sẽ thủ hộ em.” cả.
“Bé ngoan…” Brando đặt cậu lên giường theo một cách nhẹ nhàng nhất rồi phủ người lên thân hình đơn bạc ấy.
Lần đầu đương nhiên sẽ đau, mặc dù Brando đã hết sức yêu thương dỗ dành, Taylor cũng không thể ngăn mình nỉ non. Cậu có cảm giác chính mình như một chiếc thuyền nhỏ đơn độc trước sóng to gió lớn trên mặt biển mênh mông, một lần lại một lần hứng chịu sự giận dữ của thiên nhiên mà xóc nảy, cơ hồ bị bọt nước nhấn chìm.
“Gọi tôi a!” Brando ra lệnh.
Taylor một bên lắc đầu một bên khó khăn nói “Chủ…nhân!”
“Ha ha……” Brando trầm thấp cười một tiếng, cảm thấy vô cùng thoả mãn vì bộ dáng trầm mê nhục dục của cậu.
Chỉ có như vậy mới có thể khiến cậu không rời khỏi hắn.
……
Sau khi chấm dứt cuộc giao hoan, Brando đơn giản mặc một chiếc quần đùi ngắn màu đen tựa vào đầu giường hút thuốc, một chân co lên, một chân duỗi thẳng. Dáng người hắn thon dài, hoàn toàn không có một miếng thịt thừa, khi mặc quần áo đường hoàng thì không thể nhìn thấy nhưng hiện tại chỉ mặc đồ ngắn, cơ thể gầy gò liền lộ ra, vừa có cảm giác mạnh mẽ hoang dã lại không mất đi khí chất ưu nhã, cao quý.
Mái tóc đỏ rực dưới ánh đèn dị thường chói mắt, lại diễm lệ đến mức cực đoan. Đôi con ngươi xanh nhạt nửa nhắm nửa mở nhưng vẫn rất thanh minh, tỉnh táo. Cả người Brando bị khói thuốc bao quanh, giống như một thiên sứ sa đọa tuấn mỹ lại tà nịnh.
Taylor trở mình, cắn góc chăn, bờ vai gầy run rẩy đến lợi hại, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hương khí tràn ngập không gian, là hương vị của cậu và nam nhân kia.
Taylor nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, ảo não rơi lệ, đáy lòng có một loại cảm giác…xấu hổ và khó chịu khi bị người cưỡng bức.
Nhìn qua tình trạng của Taylor, sắc mặt Brando bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Cậu quá mức gầy yếu, không có chút phong tình như thiếu nữ mới lớn nhưng làn da nhẵn nhụi trơn láng là bất khả tư nghị. Dáng người thon thon, khung xương cũng nhỏ, dù là con gái cũng khó có thể bì kịp.
Brando đứng lên, Taylor nghe thấy tiếng động, vội vàng rụt cổ. Hắn hài lòng quan sát chất lỏng màu trắng đang từ giữa hai chân cậu chảy ra.
“Taylor, thoải mái sao?”
Brando thân thủ đem Taylor ôm vào trong ngực mà không tốn chút sức lực nào. Nước mắt theo khóe mi lăn dài trên hai gò má, cơ thể cậu run lên nhè nhẹ khi làn da hai người tiếp xúc.
“Em sợ tôi sao?” Giọng nói của Brando ít nhiều mang ý bỡn cợt.
Taylor lắc đầu “Không sợ anh…”
“Em gọi tôi là gì? Quên rồi sao?”
“Chủ nhân.” Lời nói vừa thoát khỏi môi, trái tim Taylor có hơi co rút đau đớn, trong óc lại không kiềm được nhớ tới những gì hắn đã làm với cậu.
“Ngoan.” Brando cười rồi hôn lên má cậu trước khi bước vào phòng tắm.
“Nhớ kỹ, Taylor, em bị tôi chọn trúng. Em là người hầu của tôi.”
