Bảng thượng hoa kiệu giá liễu lang [chương 2 +3]


Đệ nhị chương

Đêm đó, Liễu Ngô Di cùng con trai bàn việc đón dâu.

“Phốc!” Tử Hưu một ngụm nước lạnh phun lên người phụ thân, “Sorry! Sorry!” chạy nhanh tìm khăn đưa sát mặt phụ thân, lại không ý thức được chính mình bật thốt lên mấy chữ khiến phụ thân nghe xong lại không tài nào hiểu nổi.

“Được rồi! Được rồi” Liễu Ngô Di nhíu mày trảo quá khăn tử, “Người vừa mới nói cái gì? Cách gì sách?”

“Sách?” Tử Hưu ngẫm một lát, nhớ tới lời mới nói rồi, “sorry?”

“Có ý tứ gì?” Trước kia Tử Hưu cũng thường có chút kỳ quái trong lời nói. Liễu Ngô Di cũng không cảm thấy được việc này có bao nhiêu kì quái, đinh ninh cho là đứa con rơi xuống nước có thể tìm lại được, có biểu hiện này âu cũng là biểu hiện của bệnh căn.

“Cha chưa từng nghe qua từ này sao không? Thực xin lỗi!” Tử Hưu thong dong giải thích. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ chuyện trước kia, nếu cha nói hắn là rơi xuống nước nên lưu lại bệnh căn, hắn cũng cứ như vậy mà tin tưởng.

“Tốt lắm, canh giờ không còn sớm, ngươi trở về phòng ngủ đi! Sáng sớm mai cha mang ngươi xuống núi thỉnh bà mối!”

“Bà mối?” Phụ thân như vậy nhắc tới, Tử Hưu phục lại nghĩ tới vừa rồi còn đang bàn đến việc đón dâu, không khỏi kinh ngạc nói: “Cha, ta mới mười sáu tuổi, ngươi làm cho ta đón dâu? Hay nói giỡn đi?”

“Hay nói giỡn?” Liễu Ngô Di gặp đứa con vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười nói: “Trai lớn phải cưới vợ, Vu gia thôn Vu Tiểu Hổ cùng tuổi ngươi, tháng sau đã lên chức cha, ngươi còn dám nói ngươi mới mười sáu tuổi?”

“Đương cha!” Tử Hưu càng thêm kinh ngạc, lắp bắp miệng: “Này, này cũng quá sớm đi?”

“Sớm? Ngươi nếu còn nhàn thì Lý gia cô nương kia đã có người khác cướp mất rồi.”

“Lý gia cô nương? Ai nha?”

“Lý thị y quán lí nói nàng ta đích thị cháu gái của Linh quán chủ, Lý Dong Dong a!” Liễu Ngô Di vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Người ta Lý cô nương không chỉ có dung mạo đoan trang, thiện lương ôn thuận, hơn nữa lược thông y thuật, lại không màng danh lợi…”

“Cha nhận thức Lý Dong Dong?”

“Vô liêm sỉ!” Liễu Ngô Di vừa nghe lời này, không khỏi giận xích đứa con, “Ba năm trước đây nếu không phải Lý gia cứu ngươi, ngươi đã sớm mất mạng!”

“Nga!” Tử Hưu mơ hồ nhớ lại ba năm trước đây có người vi chính mình chuẩn bệnh, bất quá khi đó hắn thân thể cực độ suy yếu, thường xuyên bị hôn mê, bởi vậy trí nhớ cũng không thực rõ ràng.

“Nga cái gì! Chạy nhanh đi ngủ, sáng mai xuống núi!”

“Chính là…” Tử Hưu cảm giác hẳn là còn có rất nhiều điều muốn hỏi phụ thân, lại nhất thời không thể tưởng được là cái gì bâng khuâng trong chốc lát, vẫn là trở về phòng đi ngủ.

Ngày kế canh năm gà gáy, phụ tử lưỡng mang lương khô cùng vòng vo, đạp thần vụ xuống núi. Liễu gia lấy hái thuốc mà sống, cho nên hàng năm ở tại thâm sơn rừng già lý, chỉ tại dưới chân núi thôn Trấn Lý có chợ, khi mới xuống núi liền đổi dược liệu lấy chút đỉnh. Trước kia đều là một nhà ba người cùng nhau xuống núi bán dược, từ ba năm trước đây xử ra việc ngoài ý muốn, Liễu Ngô Di càng hạn chế mang đứa con xuống núi. Bởi vậy đối với lần này xuống núi, Liễu Tử Hưu trong lòng đa đa thiểu thiểu vẫn là có một chút vui sướng. Tuy rằng hắn không quá nguyện ý mười sáu tuổi đón dâu. Chính là, cha nói tên Tiểu Hổ cùng tuổi hắn đã đương chức cha… Thật sự là thái quái! Hắn cảm giác không đúng chỗ, rồi lại nói không nên lời, rốt cuộc là không đúng chỗ nào, nghĩ nhiều hơn chỉ sợ lại sẽ khiến cho đau đầu, đành phải gác lại một bên, chuyên tâm chạy đi!

Phụ tử hắn, một trước một sau dọc theo sơn đao gập ghềnh đi xuống dưới, thẳng đến nhật ngã về tây, mới đến trấn trên. Nửa năm chưa từng rời núi, từ sau khi lành bệnh, tổng cộng mới hạ sơn hai lần, Liễu Tử Hưu nhìn đám người lui tới, tâm tình nhất thời kích động. Tuy rằng lúc này trên đường cũng chẳng có bao nhiêu người…

Đệ tam chương

Sắc trời đã tối muộn, chuyện thỉnh bà mối tự nhiên phải gác qua sáng mai, cho nên Liễu Ngô Di dẫn đứa con vào một tiểu khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Lúc này đúng là cuối mùa xuân đầu hạ, trời đã dần dần oi bức đứng lên, nếm qua cơm chiều, phụ tử hai người bước đi thong thả đến khách điếm nội viện Thừa Lương. Trong việc sớm tụ những kẻ cũng tìm chỗ trọ như cha con hắn, mọi người ngồi vây quanh ở giàn trồng hoa bằng đá bên cạnh bàn, chuyện trò vui vẻ.

Liễu Ngô Di trời sanh tính không thích nơi náo nhiệt, càng chán ghét một đống đại nam nhân cùng chau đầu bàn chuyện kẻ khác, vì thế kêu đứa con mang từ trong phòng ra hai điếu trúc đắng, ngồi vào tường viện hạ nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hiển nhiên Tử Hưu không phải cha hắn, hàng năm cấm đoán ở trong thâm sơn cùng cốc, tận khi xuất sơn mới có cơ hội, lại nhìn thấy nhiều người như vậy, hắn liền “Đám người khát vọng chứng” nhanh chóng bành trướng, bất quá khiếp sợ phụ thân uy nghiêm, không dám công khai chỉ vãnh tai tới nghe.

“Ai chư vị có nghe nói không Văn Quốc đã đưa thân đội ngũ đến Loan Châu!” Một thanh âm thô thô vang lên.

“Thật sự? %*&# …” Mọi người lập tức thất chuỷ bát thiệt (1) ??? Nhiệt liệt thảo luận đứng lên.

“Đưa thân? Cái gì đưa thân?” Phụ hoạ trong tiếng đột nhiên toát ra một thanh âm không hài hoà, bất quá, người này hỏi đích đúng là tử mơ tưởng hỏi đích vấn đề.

“Vị này huynh đài, đừng nói người còn không biết Văn Quốc cùng nước ta hoà thân đi?” Có người kinh ngạc nói.

“Hoà thân?” Không hài hoàn thanh âm dừng trong chốc lát, lại nói: “Nói như vậy sẽ không tái đánh giặc?”

“Hư! Nhỏ giọng lại!” Có người hạ giọng khuyên bảo.

“Sợ cái gì! Ta lại chưa nói sai cái gì…’’ Không hài hoà thanh âm không cho là đúng, mặt sau khi đô than thở nang lại nói chút gì, Tử Hưu nghe không được rõ ràng, bởi vì phụ thân đã muốn dắt hắn và cái lổ tai hướng phòng mà đi. Ai biết được hắn nghe xong sẽ không bất giác tiến vào lý sự đâu.

ʺĐi ngủ sớm một chút đi!ʺ

ʺCha biết chuyện hoà thân sao không?ʺ Thật sự hiếu kì lắm, Tử Hưu nhịn không được hướng phụ thân hỏi thăm, nhưng phụ thân hắn mặt không chút thay đổi, nói một câu: ʺKhông liên quan chuyện của ngươi, không được hỏi nhiều!ʺ

ʺ…. Chính là, cha, tốt xấu ta cũng vậy Miền Nam con dân nha, như thế nào có thể không biết Văn Nam hai quốc hoà thân đại sự!ʺ

ʺHiện tại không phải đã biết sao?ʺ

ʺÁch…ʺ Không nói gì! Bất quá, Tử Hưu cũng không hiểu chính mình vì cái gì đối hoà thân chuyện hiếu kì như vậy, hoặc chuẩn xác phải nói là, hắn đối chung quanh tất thảy đều tràn ngập tò mò, thật giống như chuyện dị quốc hay chốn địa phương xa lạ này đều khiến hắn không giấu nổi sự tò mò. Có phải bởi vì hắn mất trí nhớ trong sơn đạo, thật sự suy sụp!

…….

Nửa đêm, ánh trăng ngoài cửa sổ tiến vào, trong phòng tuyệt im ắng!

ʺThầm thì…ʺ

Đột nhiên một tiếng điểu kêu, Tử Hưu cả kinh toàn thân run lên, giật mình mở mắt, hắn lạ giường, cho nên bây giờ còn chưa ngủ. Hắn bất quá nổi lên lâu ngày một tia buồn ngủ. Hiện tại đều bị tiếng kêu đáng giận nhanh đuổi đi. Lăn qua lộn lại, hắn xuống giường mở cửa đi ra ngoài dạo một chút.

Dạo qua một vòng, phát hiện đại môn, cửa hông của khách điếm đều đã muốn đóng, trong viện mọi người cũng đã sớm tan. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi vào thạch đăng đối với ánh trăng thở dài: ʺLiễu Tử Hưu, ngươi thực nhàm chán? Đúng vậy, thực nhàm chán…ʺ Một mình tự hỏi tự đáp! Tưởng rằng tới trấn trên tổng nên có tiết mục hảo ngoạm, không ngờ có một buổi tối liền như vậy… Buồn bực! Ngày mai vừa muốn trở về núi Lý! Trước kia, mười mấy năm hắn rốt cuộc là như thế nào tới được nha?

ʺÔ ô ô…ʺ

Đang lúc Tử Hưu ôm đầu, trong viện đột nhiên vang lên anh anh tiếng khóc, lại là cả kinh, hắn phản xạ có điều kiện đứng lên, trong lòng nghi hoặc? Chẳng lẽ … >_< không có khả năng ! Rất nhanh ý tưởng quỷ dị bị xua tan đi, hắn vãnh tai tiếp nhận âm thanh từ nơi phát ra, rất nhanh, ánh mắt rơi xuống sân phía bên phải tường đất.

Chú thích :

(1)    : ngạc nhiên, náo động

4 thoughts on “Bảng thượng hoa kiệu giá liễu lang [chương 2 +3]

  1. Pingback: Bảng thượng hoa kiệu giá liễu lang « hongycongtu

  2. cho hỏi
    đây có phải truyện cổ trang ko ?
    Sao tại hạ lại đọc thấy chữ “sorry!sorry!” thế kia =.=

Gửi phản hồi cho lamhanguyet Hủy trả lời