Bảng thượng hoa kiệu giá liễu lang [Chương 52 + 53(thượng)]


Tác giả: Nhất Hề

Biên tập: Caroline

.

Đệ ngũ thập nhị chương

Nghe được thanh âm nôn mửa hư hư thực thực, Tử Hưu mới giật mình phát hiện hành động giữa mình và Lăng đại phu. Hắn nhanh chóng buông đối phương ra, lại phát giác chính mình không thể động đậy. Sao lại thế này?

Nghi hoặc ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt trong suốt như nước mùa thu của Lăng Tiêu. Một hình ảnh quỷ dị cùng ánh thu ba đột nhiên thoáng qua khiến cho Tử Hưu trong lòng nhảy dựng, giống như bị điện giật thật mạnh, bất đắc dĩ bị đối phương ôm chặt quá, căn bản không thể thoát ra được.

Đang lúc tình thế cấp bách, thì bất chợt truyền đến tiếng la của Tinh Di “Nương nương!”

Tử Hưu thoáng chốc cả kinh, sắc mặt trắng xanh, gần như chẳng thể hô hấp được như bình thường nữa. Tinh Di chỉ cho hắn hoạt động ở trong phạm vi của tẩm cung, khả hắn một… không… hắn cũng muốn nhân cơ hội này mà trốn đi.

“Nương nương, ngươi ở đâu?”

Tiếng la càng ngày càng gần, càng ngày càng không kiên nhẫn, thậm chí có thể khẳng định, tiếp theo, âm điệu của Tinh Di sẽ chuyển sang hăm doạ.

Tử Hưu hoàn toàn không biết nên làm thế nào nên nhất thời đứng ngây ra.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bên hông bỗng nhiên căng thẳng, một bàn tay chặn ngang đỡ lấy hắn, sau đó hắn bị bắt ngửa ra sau, thiên địa đảo ngược, gương mặt Lăng Tiêu cũng được phóng đại lên nhiều lần.

“Nương nương, ngài làm sao vậy? Tỉnh tỉnh a! Nương nương!” Biểu tình Lăng Tiêu tương đương bối rối, thanh âm cũng trở nên run rẩy.

Lấy giả đánh tráo, làm cho Tử Hưu hoài nghi chính mình có phải thật sự đột nhiên té xỉu, được hai chủ tớ Lăng đại phu đỡ? Nếu không, vừa rồi như thế lại có thể nhìn thấy ẩn tình trong mắt Lăng đại phu.

Quả nhiên là đầu óc choáng váng a! Hắn ở trong lòng tự kỉ ám thị, phối hợp nhắm chặt mắt lại.

“Nương nương làm sao vậy?” Tinh Di phát hiện mục tiêu, từ xa bay tới, một phen đoạt lấy Liễu Tử Hưu, đỡ hắn đến chiếc ghế gần đó, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia hoài nghi.

Ánh mắt tự nhiên cùng dáng vẻ chẳng mấy tôn kính của Tinh Di đối với Mục phi nương nương thật khiến người khác nghi ngờ. Và, không phải Mục phi nương nương là công chúa Văn quốc sao? Không biết Nam Cung Độ đã sử dụng kỹ xảo gì, lại có thể đem công chúa biến thành Hưu Hưu. Cho tới bây giờ, sau hơn nửa tháng, cuối cùng cũng bị người khác hạ độc, thiên hạ thượng có thể thái bình. Như thế việc này chắc chắn có bí mật ẩn chứa đằng sau. Bất quá, chuyện này không phải là việc mà một thầy thuốc nên quản. Đương nhiên, hắn đáng ra là không cần để tâm xen vào việc người khác, chỉ cần có thể cứu Hưu Hưu thoát ra, vợ chồng về nhà ân ân ái ái là đủ rồi. Ha hả a!

Trong lòng bàn tính vui vẻ, song trên mặt Lăng Tiêu vẫn bảo trì tốt vẻ biểu tình vừa nghiêm túc vừa bối rối. Hắn vươn tay, định bắt mạch cho “nương nương” nhưng lại bị Tinh Di nhanh chóng chặn lại.

“Nương nương, bệnh cũ của ngài lại tái phái. Nô tỳ dìu ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Tinh Di nửa quỳ ở ghế bên cạnh, trên tay cầm chiếc khăn lụa nhẹ nhàng chùi lên vầng thái dương của “nương nương”, trong thanh âm toát lên sự lo lắng. Nhưng Lăng Tiêu ở góc độ này lại không nhìn thấy tay nàng đang dùng lực rất mạnh trên mặt của Tử Hưu, trên móng tay đang cắm vào da thịt xuất hiện vài vệt máu đỏ tươi.

Không thấy móng tay nha đầu này đang nhiễm hồng sao? Tử Hưu cắn chặt răng, cau mày, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Lúc này vô luận như thế nào hắn cũng không thể rơi vào hôn mê, trừ phi nữ nhân xấu xí kia trực tiếp đem hắn bóp chết.

Lăng Tiêu còn tưởng rằng Tử Hưu đang giả bộ bất tỉnh, tâm niệm vừa chuyển, vội hỏi “Không biết nương nương có bệnh gì? Có lẽ Lăng mỗ sẽ……”

“Không cần!” Tinh Di thực không lễ phép mà đánh gảy hắn, nâng Tử Hưu đã “tỉnh dậy” “Nương nương sẽ không sao đâu. Hoàng Thượng đã hạ chỉ, Lăng đại phu vẫn là nên nhanh chóng tìm cách giải độc cho Vương gia trước.”

Nói xong, Tinh Di dìu Tử Hưu đi thẳng.

—————

Đệ ngũ thập tam chương ( thượng )

Cũng nhờ phúc của “Nhất túy ngàn năm” mà Tinh Di lòng như lửa đốt. Nàng vội vàng trở về hầu hạ Vương gia, cho nên dù bị áp giải trở về tẩm cung, Tử Hưu vẫn chưa bị đại hình tra tấn, mà chỉ bị điểm huyệt, nằm cứng ngắt, ngay đơ trên giường.

Cả buổi chiều, ngoài phòng, chim thiền minh kêu. Trên giường oi bức dị thường, sau khi tỉnh lại, Tử Hưu mới ý thức phát giác ra thủ đoạn của Tinh Di rất chi là tàn bạo.

Khi bán tỉnh bán mê, bất tri bất giác thì ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang dần buông xuống, thời tiết cũng đỡ nóng hơn, bản thân cũng thư thái hơn được một chút. Hắn không mê man nữa, đôi mắt – trông mong địa cem xét song cửa sổ

Ngoài cửa sổ, thanh âm của Nguyệt Nha Nhi vang lên giữa không gian như ngôi sao sáng giữa trời đêm.

“Ai ~~” bởi vì bị điểm á huyệt, hắn trong lòng chỉ có thể ai thán một hơi, cảm xúc cũng vì thế mà không thể bộc lộ. Vì cái gì hắn lại uất ức như vậy? Như vậy không hay ho? Thật vất vả mới có cơ hội chạy trốn, cư nhiên lại bị áp giải trở về. Hôm qua ánh mắt của hoàng đế cùng thái hậu nhìn hắn rõ ràng đã ngập tràn biểu cảm không tính nhiệm. Hiện giờ, nguyên nhân căn bệnh của Nam Cung Độ đã được chuẩn đoán ra, hắn có thể hay không bị người khác nghi ngờ mà gán cho tội danh “sát phu”? Trời ơi! Tốt xấu gì thì cũng phải cứu cho được đại dâm tặc kia, coi như là vì hắn tìm sinh lộ a…… Từ từ, Lăng đại phu lúc nãy là muốn tự sát thật sao?

Lúc này, Tử Hưu mới giật mình hoài nghi hành động của Lăng Tiêu lúc trưa. Cẩn thận hồi tưởng lại, lúc ấy hắn giãy không ra, hình như là bởi vì bị Lăng đại phu gắt gao ôm chặt vào lòng. Thử hỏi, khi bản thân có ý định tự sát lại bị người khác ngăn cản, tại sao lại gắt gao ôm chặt lấy người đó? Mà “xấu hổ” là ý tứ gì?

Nhiều nghi vấn nảy sinh trong lòng, Tử Hưu càng ngày càng thấy mình bị đẩy vào một tình huống nguy hiểm đầy sương khói phủ mờ, không biết phải cảnh giác thế nào. Hắn thừa nhận hắn không thể duy trì thái độ lạc quan như trước kia nữa, hắn thực sợ hãi, thực sợ hãi. Hắn sợ cái cảm giác này, hắn phát điên mất!

“Hưu Hưu!” Thanh âm u ám đột nhiên vang lên trong căn phòng im lặng như tiếng tơ nhện rất nhẹ.

Ai? Trái tim đột nhiên hướng về phía trước, trong khoảnh khắc, Tử Hưu thất kinh, mồ hôi lạnh bất giác đổ ra. Là ai? Sao lại như vậy, ai lại dám bước vào tẩm cung Vương phi…… Chờ một chút! Hưu Hưu? Chẳng lẽ là…… Lăng Tiêu?

Giây lát sau, một cái bóng trắng bay tới trước giường.

Thật là phiêu, hoàn toàn nghe không được tí xíu tiếng bước chân, hơn nữa, bóng trắng này che mặt, hoàn toàn không thấy rõ diện mạo. Tử Hưu bị làm cho hoảng sợ tới mức mồ hôi lạnh đã ứa ra, trong đầu đột nhiên trống rỗng, ngũ quan trên mặt bất giác xám đi. Tiếng cười chợt rộn lên……

“A ——!” Tiếng kêu trong lòng vì á huyệt bị điểm được giải thông nên chuyển thành tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ. Nói thì chậm mà hành động lại xảy ra nhanh, cơ hồ là một bàn tay đang che lấy miệng hắn.

“Ngô ngô ngô ngô……” Tử Hưu liều mạng giãy dụa. Một hồi lâu sau, người kia mới phát hiện ra hành động hiện tại của bản thân.

“Đừng sợ, là ta!”

Bóng trắng kia không biết từ bao giờ đã nằm ở trước ngực hắn, thanh âm đã bị đè thấp nên chẳng thể phân biệt được có phải là giọng nói của Lăng Tiêu hay không. Nhưng tay người kia rất ấm áp ấm áp lại còn thoảng ngửi thấy mùi thuốc đông y, bất giác khiến Tử Hưu thở dài một hơi nhẹ nhõm, ít nhất, người này cũng không phải là quỷ.

14 thoughts on “Bảng thượng hoa kiệu giá liễu lang [Chương 52 + 53(thượng)]

  1. Cho ta dap con mu Tinh Di kia may cai, do doc ac nham hiem. sau nay ma cu ke ke ben anh dai dam tac thi Tu Huu bo theo zai khac di nhe, keke

      • Ế, ta tưởng cả bản raw cũng mới chỉ đến chap 7 thôi mà? Thế là đã có bản raw đầy đủ rồi à?

      • Ế, ta tưởng cả bản raw cũng mới chỉ đến chap 74 thôi mà? Thế là đã có bản raw đầy đủ rồi à?

      • Đúng vậy, hiện đã có QT trọn bộ luôn rồi. Ha ha, ta thật là sảng khoái quá. Cơ mà sau khi đọc đến hết, ta nghĩ nên sửa lại thể loại một chút. Bộ này là nhất thụ nhất công.

      • Ta cũng đoán là nhất thụ nhất công mà, với anh vương gia phải hôn? Mà sao chưa có bản QT mà nàng đã đọc đc hết rồi? Nàng biết tiếng Tung Cửa à?

      • Ây, ta chưa nhìn rõ rồi, có lỗi ah. Thế nếu đã có QT rồi thì nàng mau làm tiếp ná? Mà cái này có bao nhiêu chương tất cả? Có phiien ngoại không nàng?

      • Hình như là hai phiên ngoại. Cái này, a…rất dài, đến ba cuốn lận. nhưng ta sẽ nhanh làm ^^, mà edit chính không phải là ta, mà là con bạn ta, ta chỉ sửa lỗi từ bản nháp của nó thôi, thế nên ta sẽ đốc thúc nó. Khửa khửa…

  2. Nàng ah, ta là ta rất chi là muốn đè nàng ra hun cho chít luôn á! Vừa hôm trước còn đang thềm đc đọc 1 lúc 10 chương, hôm sau đc đọc luôn mới sợ chứ. Yêu nàng ko lời nào tả xiết!

  3. Bản tin mới nhất, hôm nay Vô Tâm Đạo Sĩ đã quăng hàng đột ngột, làm cho tiểu Dạ Dạ vì quá hưng phấn mà lăng đùng ra … 😛
    …….
    …….
    …….
    Yêu~~~~~ Trời ơi, hạnh phúc quá đi à~
    *chấm chấm nước mắt* Không ngờ bạn đã lâu bặt vô âm tín lại có một màn đánh dấu sự trở lại hoành tráng đến thế *cười cười*
    Mình k biết làm gì cả, thôi thì mình chúc cho bạn tất cả những điều tốt lành mình có thể nghĩ đến *chớp chớp mắt* Mong bạn khỏe mạnh để…mau có chương mới nha *cười ngọt ngào*
    Ngày lành 😉

Mọi người ý kiến nà...