Tuyệt Ngạo Cô Yên [Chương 11]


[ chính văn: đệ thập nhất chương ]

Tác giả: Thánh Linh Anh Phong

Biên tập: Vô Tâm


“Đủ rồi.” Nhìn thấy gương mặt trắng bệt của Lãnh Cô Yên, Lãnh Tuyệt Ngạo lên tiếng ra hiệu cho hắn dừng lại.

Đáng giận!

Lãnh Cô Yên không cam lòng, hết sức khó chịu mà thu hồi khí lực.

Luôn như vậy, mỗi lần hắn sắp đột phá thì đột ngột bị thứ gì đó chặn lại. Ba năm nay, Vô Tâm bí quyết của hắn chỉ mãi dậm chân ở tầng thứ tư, mãi mà chẳng tiến triển thêm một chút nào.

Ân?

Trong lúc hắn đang buồn bực thì một ly trà được đưa tới trước mặt. Lãnh Cô Yên theo quán tính đưa tay đón lấy “Cám ơn”

“Như thế nào?” Không để ý đến lời cảm tạ của Lãnh Cô Yên, Lãnh Tuyệt Ngạo lạnh lùng hỏi thăm việc luyện công của hắn.

“. . . . . . . . . . . . . . . . . .” Lãnh Cô Yên mím môi không nói.

Mà Lãnh Tuyệt Ngạo cũng vậy, chỉ đứng yên đó, không nói gì cũng không cử động.

“Vẫn không được.” Cuối cùng, Lãnh Cô Yên bèn thỏa hiệp mà lên tiếng trả lời. Hắn thật không cam lòng a!

“Ngày mai tiếp tục.” Lãnh Tuyệt Ngạo đạm mạc nói. Sau đó, hắn xoay người rời đi.

Không nhìn theo bóng dáng của Lãnh Tuyệt Ngạo, Lãnh Cô Yên cũng xoay người đi về hướng trái ngược, không mang theo một tia lưu luyến. Đáng giận! ! !

Tiếng gió rít bên tai. Một đạo kình khí vô hình đảo qua. Cây cối xung quanh bị loại chấn phong này làm cho xào xạc.

Lãnh Cô Yên không ngừng nhớ tới những gì đã học được ở đợt huấn luyện của Ám Diễm Minh trước đây. Hắn cố gắng hết sức để có thể nhớ được cái tinh túy của không thủ đạo. Chiêu thức tuy đơn giản, không có vận dụng nội công nhưng lại không hề có kẻ hở và vô cùng biến hóa.

Tuy rằng động tác của hắn rất lưu loát và không hề gián đoạn, nhưng trong lòng hắn hiện đang bận suy nghĩ về một vấn đề khác. Nếu không phải tâm tính hắn vốn trầm tĩnh thì e rằng đã sớm rống lên tức giận.

Ba năm, thể chất yếu kém trời sinh khiến hắn phải tốn đến ba năm để luyện Vô Tâm bí quyết. Vả lại cho đến tận lúc này, hắn vẫn chưa thể đột phá tầng thứ tư, vậy thì đến khi nào mới có thể đạt được tầng thứ năm, đến khi nào hắn mới có khả năng tự bảo vệ mình chứ?

Chuyện này khiến Lãnh Cô Yên buồn bực không thôi.

Động tác của hắn ngày một chậm lại, ngay cả hít thở không khí cũng khó khăn.

Lại đến cực hạn . . . . . .

Cuối cùng, khi khí cùng lực kiệt, Lãnh Cô Yên khụy xuống đất, thở hồng hộc. Hắn nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của mình mà không hề cam tâm.

Một năm trước đây, chuyện đứng tấn của hắn tăng từ một canh giờ đến hai canh giờ, giờ học nội công tâm pháp buổi chiều cũng hồi phục đến hai canh giờ như cũ. Lúc ban đầu chưa quen, hắn đã hôn mê mất ba ngày ba đêm, cho đến nửa năm trước mới có thể thích ứng hơn một chút. Sau đó, hắn còn tự bắt mình luyện tập rất nhiều vì Lãnh Tuyệt Ngạo đến nay vẫn chưa dạy hắn chiêu thức gì. Lãnh Cô Yên đành tự mình tập lại sở học của kiếp trước nhằm nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân.

Chính là, không có lần nào hắn có thể duy trì đến một canh giờ. Mỗi lần như thế thì y như rằng chân tay hắn lại bắt đầu bủn rủn, vô lực.

“Ra đây.”

Lãnh Cô Yên đang thở dốc đột nhiên quát lên khiến cho Lãnh Hiểu Ngưng đang nấp trong bóng tối không tự giác xuất hiện.

“Ngươi biết ta đang ở đây sao?” Lãnh Hiểu Ngưng hỏi, cảm thấy có chút kinh ngạc khi đứa nhỏ này đang vừa nửa quỳ nửa nằm trên mặt đất vì mệt mà vẫn có thể phát hiện ra sự tồn tại của mình.

Thực lực của nàng không phải là hạng cao siêu gì, nhưng việc che dấu hơi thở của chính mình đối với Lãnh Hiểu Ngưng không phải là một việc khó khăn. Hơn nữa, với khả năng này, ngay cả các đại cao thủ cũng chưa chắc đã phát hiện được, vậy thì vì cớ gì, tiểu quỷ này lại có thể chứ?

“. . . . . . . . . . . . . . . . . .” Lãnh Cô Yên khó khăn đứng lên, không hề quan tâm đến câu hỏi ngu ngốc đến cực điểm của kẻ kia.

Cho dù hắn không cảm giác được hơi thở của kẻ khác, nhưng hắn từng là sát thủ với bản năng sắc bén, như thể nào lại không biết cho được?

Ngẩng đầu nhìn nữ tử cao hơn mình một cái đầu, Lãnh Cô Yên không hề kiêng dè mà nhìn nàng với đôi mắt lạnh lùng ngang ngửa kẻ vô tình vô tâm – Lãnh Tuyệt Ngạo.

Trầm tĩnh nhưng thâm sâu, lại có khí thế hơn người. Loại ánh mắt này tuyệt không phải là ánh mắt của nữ tử, lại càng không phải một nàng công chúa được nuông chiều.

“Ngươi là Lãnh Hiểu Ngưng?”

“Có ý tứ gì?”  Lãnh Hiểu Ngưng hỏi lại.

“Không có gì.” Nhìn quét qua Lãnh Hiểu Ngưng một cái, Lãnh Cô Yên lạnh lùng quay đi, đạm mạc nói “Ngươi là nam nhân.” Không đợi Lãnh Hiểu Ngưng mở miệng, hắn đã bỏ lại một câu có sức tàn phá ghê gớm, tưởng như có thể làm náo loạn cả hậu cung. Nhưng ngữ khí thì rất bình thản khiến cho người khác không thể hiểu được hắn đang suy tính điều gì trong đầu.

Đôi mắt phượng xinh đẹp trừng lớn, Lãnh Hiểu Ngưng nhìn đứa nhỏ kia với vẻ mặt hoảng sợ.

Tiểu tử này như thế nào chỉ liếc mắt một lần đã biết hắn là nam nhi? Ngay cả phụ hoàng hắn cũng còn chưa phát hiện a.

Lãnh Hiểu Ngưng lúc này giống như bị đóng băng toàn thân. Một cỗ hàn khí đang bao bọc lấy cả người hắn. Cảm giác sợ hãi này hắn chưa bao giờ có. Cho dù là đối mặt với phụ hoàng, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy kinh sợ như thế này.

Này nam hài có gương mặt lạnh lùng, đạm mạc. Đôi mắt trầm tĩnh đen láy như thể có thể chạm tới được nơi sâu nhất trong tâm hồn người ta, khiến cho người khác có cảm giác trần trụi và không thể giấu diếm hắn bất kì điều gì.

Lãnh Hiểu Ngưng lúc này thật rất sợ hãi. Hắn đang mang trên mình một bí mật kinh thiên động địa, bởi vậy sự tồn tại của Lãnh Cô Yên là một sự uy hiếp lớn đối với hắn. Tuy rằng biểu hiện của Lãnh Cô Yên là hoàn toàn vô hại.

“. . . . . . Ngươi. . . . . . vì cái gì lại biết?” Cho dù sợ hãi nhưng sự tò mò lại thắng thế. Một trĩ đồng chín tuổi lại có thể dễ dàng biết đươc thân phận của kẻ lớn hơn hắn bốn tuổi, vì vậy trong lòng Lãnh Hiểu Ngưng có chút không cam lòng.

Vì cái gì chỉ liếc mắt một cái đã biết hắn không phải là nữ tử?

Lãnh Cô Yên có chút buồn cười. Hắn hai tay giữ lấy ngực, khóe môi nhếch lên tạo thành một tia trào phúng “Thứ nhất, hiện tại đang là mùa hè, căn bản không cần quấn lụa quanh cổ, ngươi không phải là muốn che đi khế hầu sao? Thứ hai là ánh mắt. Tuy rằng ngươi đã cố gắng che dấu, nhưng đôi khi lại vô tình để lộ ra. Khí thế đó nữ tử và nhất là một nàng công chúa quen được nuông chiều tuyệt không thể có. Thứ ba, mỗi lần Lãnh Băng Tuyết muốn thân cận, ngươi đều tìm cách né tránh, chỉ có nam nhân mới sợ cùng nữ nhân tiếp xúc. Nếu ngươi thật sự là công chúa thì chẳng có lý do gì lại ghét người cùng lứa, với thân phận công chúa, ta không nghĩ ngươi có thể tìm được bạn. Thứ tư, nam nhân dù sao cũng là nam nhân.”

Giọng nói tuy thanh thúy nhưng lại hơi khàn khàn vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến Lãnh Hiểu Ngưng bất giác rùng mình một cái.

Đối với sát thủ, nhãn lực là quan trọng nhất. Vì mục tiêu có thể cải nam trang hoặc nữ trang, nếu nhãn lực không tinh tường có thể hắn sẽ có cơ hội vụt mất, mà điều này lại có hại dến bản thân sát thủ. Hướng Mộ Hàn là đệ nhất sát thủ cư nhiên trong lĩnh vực này hắn cũng thuộc hàng cao thâm. Đối với việc của Lãnh Hiểu Ngưng, hắn chỉ nhìn một lần đã hiểu thấu. Những thứ hắn nêu ra bất quá là muốn kẻ kia tin thêm lời hắn nói mà thôi.

Lẳng lặng nghe Lãnh Cô Yên phân tích, Lãnh Hiểu Ngưng cười khổ. “Không thể tưởng được, ta giấu diếm mười ba năm trời, nhưng lại để một đứa nhỏ chín tuổi nhìn ra.”

Ta đã ba mươi hai tuổi rồi. . . . . .

Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Lãnh Hiểu Ngưng, Lãnh Cô Yên trong lòng thầm phản bác.

Đối với việc tuổi tác, Lãnh Cô Yên vẫn là có chút buồn bực. Chính vì bề ngoài này mà hắn bị Lãnh Tuyệt Ngạo ôm đi ôm lại và ngay bây giờ thì bị một tiểu quỷ mười ba tuổi xem như một hài đồng. Thật là không chịu nổi a!

“Ngươi muốn thế nào?” Lãnh Hiểu Ngưng thở sâu, tự đè nén cảm giác chua xót nói. Đối với trĩ đồng này, hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

“Ta muốn thế nào?” Lãnh Cô Yên nghi hoặc hỏi lại.

Sao lại hỏi hắn như vậy?

“Ngươi không định nói với mọi người thân phận của ta sao?” Lãnh Hiểu Ngưng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lãnh Cô Yên bèn nói thẳng.

“Ta vì cái gì lại nói với bọn họ? Chuyện đó không liên quan đến ta.” Hiểu được những gì Lãnh Hiểu Ngưng muốn nói, Lãnh Cô Yên lạnh lùng đáp trả.

Là nam hay là nữ, hắn không hứng thú. Sở dĩ hắn vạch trần thân phận kẻ kia cũng là vì hắn không thích bị người khác quan sát, giống như những nhà khoa học đang quan sát thí nghiệm vậy.

“Ngươi. . . . . .” Lãnh Hiểu Ngưng nhất thời không biết nói gì.

Việc này đối với hoàng gia là vô cùng hệ trọng. Vậy mà đứa nhỏ này lại tỏ ra vô cùng hờ hững. Hắn không phải cũng là người trong hoàng thất sao?

“Ngươi là nam hay là nữ cũng không liên quan đến ta. Nếu không có việc gì muốn nói, ta đi đây.” Lãnh Cô Yên quan sát gương mặt đang lộ vẻ sợ hãi kia mà mặt không lộ chút biểu cảm. Vừa nói xong, hắn đã lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, chuẩn bị rời đi.

Tử lăng ấn ký?

Khi mấy sợi tóc bị gạt sang bên thì lam tử ấn kí có hình tam giác tạo bởi ba đóa hoa mai dần xuất hiện. Lãnh Hiểu Ngưng trừng lớn đôi mắt, tràn đầy khiếp sợ.

“Làm gì?” Bị Lãnh Hiểu Ngưng chặn đường, Lãnh Cô Yên bực dọc nói, sát khí không nén được mà lan tỏa.

“Lãnh Nhật Nghiêu từ nay về sau nguyện sống chết trung thành với ngài.”

Lãnh Hiểu Ngưng không quan tâm đến lời chất vấn của Lãnh Cô Yên mà cung kính quỳ trước mặt hắn.

A?

Nhìn thấy Lãnh Hiểu Ngưng. . . . . . Ách. . . . . . Lãnh Nhật Nghiêu quỳ gối trước mặt mình, Lãnh Cô yên nhất thời phản ứng không kịp. Hành động của cổ nhân thật đúng là khiến người ta phải đau đầu a!

Đột nhiên có người nguyện sống chết đi theo, hắn phải xử sự thế nào đây?

“Này. . . . . .”

Không đợi Lãnh Cô Yên đặt câu hỏi, Lãnh Nhật Nghiêu đã biến mất, cũng im lặng như cách mà hắn xuất hiện.

“Thật là khó hiểu. . . . . .” Lãnh Cô Yên thở dài. Sau đó xoay người li khai Vân Ẩn Hiên, đi đến chỗ của Lãnh Tuyệt Ngạo.

Đột nhiên bị người khác thề ‘sống chết đi theo’ hắn cảm thấy vô cùng chán ghét, giống như đang bị người khác thao túng, không khác gì một con rối gỗ, hoàn toàn không có cái gọi là tự do.

Trước kia bị Ám Diễm Minh khống chế, hắn đã mất đi cơ hội tự do. Ngay lúc này, hắn không nghĩ sẽ lặp lại cuộc sống như trước kia. Hắn muốn thay đổi, hắn muốn làm cho thân thể yếu ớt đáng chán này trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn chỉ luyện tập có một canh giờ mà chân tay đã trở nên vô lực, ngay cả việc đi đứng cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của bức tường kế bên. Hắn có nên cảm thấy may mắn vì là tam thiếu gia của Vô Tâm sơn trang không? Nếu hắn sinh ra là người bần cùng thì hẳn đã bị bán đi hoặc là bị giết từ lâu rồi.

Nguy rồi!

Kết cục của sự phân tâm thường là như thế, Lãnh Cô Yên vấp chân té ngã. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi sự va chạm——dù sao trên người hắn cũng có nhiều vết thương, cho nên chắc chẳng có ai thắc mắc và hắn cũng không cần giải thích, trước là rất phiền toái, sau là cực kì mất mặt.

! ?

“Hà Huỳnh.” Lãnh Cô Yên chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy giọng nói lãnh liệt từ phía trên truyền xuống.

Hơi thở này, sự ấm áp này, giọng nói này, không cần đoán cũng biết là ai đã đỡ được hắn. Có thể đỡ được hắn mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ Lãnh Tuyệt Ngạo thì không còn ai khác.

“Là, Đường chủ.” Hà Huỳnh theo sát phía sau lập tức lên tiếng trả lời.

Lãnh Tuyệt Ngạo đang tức giận. Ngay cả Hà Huỳnh cũng chẳng dám chậm trễ.

“Câm miệng.” Nhìn thấy ánh mắt đầy chống đối, Lãnh Tuyệt Ngạo quát.

Đối với tính tình độc đoán của Lãnh Tuyệt Ngạo, Lãnh Cô Yên mặc dù bất mãn, nhưng cũng không muốn phản bác. Nhưng dù có nói hay không nói cũng vậy, hắn đã im lặng hết sáu năm trời, hiện có im lặng không nói gì cũng đâu có sao.

4 thoughts on “Tuyệt Ngạo Cô Yên [Chương 11]

  1. Mau mau a… ta thật không nhẫn nại chờ đợi chương mới , lửa tâm loạn tất loạn TT^TT

  2. Yên đúng là nói ra câu nào cũng tương đương châm thuốc nổ. Biết được Lãnh Hiểu Ngưng là nam, nhưng sao cái lí do cuối cùng “nam nhân cũng là nam nhân” thật khó hiểu quá.

    lại càng thêm thắc mắc vì cái ấn kí kia

  3. hài, để có thể đỡ được bé thì chắc là anh Ngạo lúc nào cũng kè kè bám đuôi theo sát bé rồi. Khổ, bé cần gì gấp gáp thế luyện công thế chứ, bé thì chả cảm thấy gì, nhưng có người đau dùm bé á.

    Vô Tâm à,đa tạ chương mới a. Ráng dịch tiếp nhá, văn chương của các hạ đọc rất xuôi mắt a. Tại hạ sẽ luôn từ trên ghế dòm vào computer để đón chào chương mới của các hạ.Tái kiến chương mới!

Mọi người ý kiến nà...